Những chiếc bình nhỏ – các con xứng đáng được yêu thương!

Đằng sau nụ cười hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ lại là những số phận đáng buồn bởi cuộc đời các con vốn gắn với nỗi đau ‘bị bỏ rơi’. Nhiều người cầu con hoài không được trong khi những đứa trẻ ở đây lại cầu mong cha mẹ.

Một ngày đầu tháng 12 tiết trời Sài Gòn se se lạnh, chúng tôi ghé thăm các em nhỏ mồ côi và bị cha mẹ bỏ rơi tại mái ấm Hoa Hồng tại địa chỉ L52 Tô Kí, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếng ru phát ra từ phía khu vực phòng sơ sinh nghe cứ lạc lõng giữa cái lạnh của những ngày chớm đông. Chủ nhân của tiếng hát ru là một người phụ nữ rất giàu, nhưng cô không giàu tiền bạc vật chất mà giàu con cái, mà người ta vẫn gọi chị với cái tên thân thương đó là mẹ Hương. Ở cái tuổi ngũ tuần, Chị Hương đã làm “mẹ” của không biết bao nhiêu em nhỏ bị bỏ rơi. Trong suốt 34 năm qua, đã có bao lớp trẻ bị bỏ rơi ở các bãi rác, bệnh viện, trước cửa nhà,… bị biến dạng, bị bệnh khi còn lọt lòng, một tay chị Hương đã mang về cưu mang và chữa trị, chăm sóc như những người con rứt ruột sinh ra. Tôi có nói vui với chị Hương rằng: “Mẹ Hương là giàu nhất đó.”

Đông các bé thế này, liệu một mình mẹ cam nỗi không? Lỡ sau này chống gậy rồi làm sao mẹ chăm được nữa? Chị Hương trả lời rất dứt khoát: “34 năm nay, chăm các bé quen rồi, nó ăn vào máu rồi nên là dù đông cỡ nào các con vẫn vào khuôn khổ trật tự, ăn uống, tã quần đầy đủ cả.

Sau này già lẩm cẩm rồi thì để nhà nước nuôi chứ không an tâm giao lại cho ai cả. “Nghĩ mà thương, chị hi sinh cả một đời tuổi trẻ từ khi 18 tuổi vừa vào Sài Gòn nhặt rác, lượm ve chai chị đã gọi về báo gia đình là đã có con mà chưa có chồng rồi. May thay, gia đình ai cũng ủng hộ hết lòng. Cứ vậy cô cứ âm thầm, lặng lẽ nhận hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác để cưu mang, nuôi nấng nên người.”

Hội Thiện nguyện Vĩnh Lạc – Thuộc Eihatsu General Corporation xin gửi tặng đến các con – những thiên thần nhỏ bị bỏ rơi giữa cuộc đời này một chút quà nho nhỏ bao gồm sữa, tã, nước yến và một phần chi phí cho các con có thể vượt qua mùa dịch bệnh này, cũng như động viên – tiếp lửa đến chị Hương, những nghĩa cử cao đẹp, những đóng góp của chị cho cuộc đời này.

Hy vọng rằng các hoạt động của nhóm sẽ đón nhận sự ủng hộ và lan toả từ tất cả mọi người trong thời gian tới để yêu thương bay xa hơn.

Ngọc Mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.